Duyên 9 năm

0

Còn nhớ, ngày ra khỏi giảng đường, tôi cũng như bao nhiêu thanh niên khác, bước vào đời với bao chới với, không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Một chiều, lên mạng, thấy thông tin tuyển dụng với nội dung “cơ hội cho những người yêu thích nghề báo”. Ngày gửi hồ sơ theo bưu điện, lòng chẳng một chút hy vọng. Đơn giản, với tôi ngày ấy, nghề báo là nghề cao quý, khó với tới.

Tròn một tuần, tiếng chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia nói khẽ: “Hồ sơ em được nhận. Em thu xếp vào TP.HCM đến trụ sở văn phòng đại diện của báo để phỏng vấn”. Hôm trước nhận tin, hôm sau lên xe vào TP.HCM. Đó cũng là lần đầu tôi rời xa quê, tìm tương lai, tràn trề hy vọng. Buổi phỏng vấn trôi qua êm đẹp, tôi được nhận thử việc.

Tuần đầu tiên đi làm, tôi được yêu cầu ngồi đọc những bài báo đã được đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật. Lật giở từng trang, tôi ngấu nghiến từng chữ, học cách viết, tiếp cận đề tài, cách đặt tít, đặt sa-pô… Tất cả mọi thứ đều quá mới mẻ.

Ngày ấy, Đời sống & Pháp luật có bước chuyển mình lớn. Yêu cầu được đặt ra, đề tài phải độc, lạ, thu hút độc giả. Tất cả những đề tài “bình bình” đều bị gạt phăng trong buổi họp. Tôi nghi ngờ chính mình: “Khó thế này liệu có trụ được hay không?”.

Tôi và các phóng viên mới tỏa ra khắp các tỉnh, đi tìm những nhân vật, sự kiện lạ, tiếp cận, viết bài. Lần đầu tiên thấy tên mình trên tờ báo giấy cùng bài viết tựa đề Cô bé có thể làm cháy mọi vật trong nhà? lòng tôi vỡ òa. Đêm ấy, tôi không tài nào chợp mắt. “Mình đã bước vào nghề báo thật rồi”, tôi răn mình.

Thuở ấy, thử việc không lương, nhuận bút khá thấp, tôi và các đồng nghiệp sống với nghề báo bằng niềm đam mê. Nhiều hôm, trong văn phòng đại diện, 10 nhân sự, gom lại tất cả không còn được 200 nghìn đồng để ăn cơm trưa. Chúng tôi mua mỗi người một ổ mì gặm qua bữa. Thế nhưng, chưa một ai cảm thấy chán nản. Những buổi họp đề tài luôn sôi nổi. Mỗi nhân sự lại góp ý cho đề tài đồng nghiệp để có bài báo hay hơn, thu hút độc giả hơn.

Theo thời gian, vì cuộc sống mưu sinh, lớp nhân sự mới ngày ấy đã chuyển cơ quan công tác, hoặc đổi nghề. Riêng tôi, có đôi lần được mời sang báo bạn, nhưng tình cảm vẫn còn thắm nên đến nay vẫn gắn kết với Đời sống & Pháp luật.

Thi thoảng, gặp lại đồng nghiệp cũ, những kỷ niệm vẫn nhắc nhớ bên nụ cười. Và thật ấm lòng, những người ấy vẫn bảo: “Đời sống & Pháp luật là gia đình”.

Thấm thoắt 9 năm ra trường, 9 năm gắn liền với Đời sống & Pháp luật.

Cuộc đời bao nhiêu đổi thay, Đời sống & Pháp luật cũng vậy. Đời sống & Pháp luật đã trải qua rất nhiều gian khó nhưng vẫn vẹn nguyên.

Gần đây, Đời sống & Pháp luật có bước chuyển mình từ báo sang tạp chí. Tôi cũng như nhiều đồng nghiệp tại cơ quan có chút băn khoăn. Hơn nửa năm trôi qua, bây giờ, tôi tin rằng, Đời sống & Pháp luật vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành và phát triển.

Và, tôi tin, duyên của mình vẫn còn rất nhiều 9 năm tiếp nữa…

Duy Cường

Leave A Reply

Your email address will not be published.