Ngày nhận chung cư, bố mẹ chồng tương lai thản nhiên hỏi “cưới xong con ở đâu?” và lời đáp trả khiến họ phải xuống nước làm hòa

0

Tôi với Thịnh yêu nhau đã gần 4 năm. Suốt ngần ấy thời gian, tôi chỉ cảm thấy bố mẹ chồng tương lai không phải người dễ tính, tâm lý gì cho cam. Ngược lại, họ khá tính toán và khắt khe với tôi. Bố mẹ chồng tương lai với tôi luôn trong trạng thái bằng mặt không bằng lòng.

Nhưng Thịnh lại luôn có cách hòa giải, rồi quan tâm tôi đúng mực. Điều đó khiến tôi có thêm niềm tin xây dựng tình yêu. Tôi tự trấn an bản thân, cưới chồng thì ở với chồng là chính, chứ bố mẹ chồng có gì đáng ngại!

Tuy nhiên, càng sắp tới ngày cưới thì tôi lại càng thấy bố mẹ Thịnh… đáng sợ. Khi 2 bên nhà gặp nhau, mẹ anh nói ngon nói ngọt xin chỉ mang tới 5 lễ. Bà lý do rằng giờ tìm người đợ tráp khó. Rồi có mấy đứa cháu mà chúng nó lại bận đi học! Rồi thì “tiền lễ cũng là tiền của 2 đứa, làm to rồi lại tốn kém thêm”. Mẹ tôi tím mặt, nhưng vẫn giữ thể diện cho thông gia nên đành gật đầu.

Song chuyện lễ đen lại 1 phen nữa nhà trai kì kèo. Rõ ràng tôi đã nói với Thịnh, ở quê tôi mọi người thường lấy khoảng 19,xxx triệu. Thế mà mẹ chồng tương lai độp thẳng: “Chỗ tôi người ta hay đưa 9 triệu có lẻ. Thôi cứ theo lệ nhà trai mà gửi chứ chị nhỉ!”

Mẹ tôi bầm gan tím ruột. Bố tôi cũng bực quá, phải lên tiếng. Thịnh thấy căng quá mới xin lỗi rối rít, rằng anh quên nói nên bố mẹ mới sơ suất như thế. Mẹ chồng lườm anh. Rồi bà lại bảo con số ý không đẹp, xin còn có 15,xxx triệu. Bố tôi cáu lắm, phải uống hết 1 cốc nước lạnh. Nhưng mẹ chồng tương lai vẫn chẳng có ý định nhượng bộ. Bà tiếp tục 1 tràng dài, nêu ra loạt lý do. Cuối cùng, hai gia đình chốt lại số tiền lễ như mẹ chồng đã đưa ra.

Sau khi họ ra về, bố mẹ tôi bảo suy nghĩ kĩ. Mới gặp nhau còn có cơ hội nghĩ lại. Chứ cưới về rồi sẽ rất khó sống… Tôi buồn. Nhưng 1 lần nữa, lại là Thịnh xin lỗi, thuyết phục và khiến tôi quyết cưới.

Mâu thuẫn với bố mẹ chồng tương lai chưa dừng lại tại đó. Bà can thiệp quá sâu vào chuyện chúng tôi chụp ảnh cưới, mua nhẫn ra sao. Ngày nào bà cũng gọi lên hỏi cho rõ ngọn ngành, nào thì mua hết bao nhiêu, mua loại nào, chụp ảnh ở đâu, gói bao tiền??? Bà còn hỏi ai trả, tôi có góp gì không, góp bao nhiêu??? Thậm chí, khi thấy tôi ở phòng Thịnh, bà cũng hỏi luôn mua đồ về phòng ăn hay tự nấu? Tôi có bỏ tiền không?

Mọi người thử tưởng tượng xem, chúng tôi sắp là vợ chồng. Thế mà cái chuyện vặt vãnh như tiền bữa tối cũng bị mẹ chồng quản, bị bà săm soi thì khó chịu không? Tôi cực kì bực bội, thiếu chút nữa bỏ cơm luôn đi về. Nhưng Thịnh phải lớn tiếng trách mẹ, rồi dỗ dành tôi mới nguôi ngoai.

(Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là chuyện mua chung cư. Hai chúng tôi từ khi yêu đã làm 1 sổ tiết kiệm chung. Mỗi tháng, mỗi đứa bỏ vào 7 triệu. Ngoài ra, hai đứa cũng đầu tư thêm để có tiền mua nhà. Hai đứa đặt mục tiêu phải an cư rồi mới tính chuyện cưới xin. Và mọi thứ theo đúng kế hoạch, chỉ vài ngày nữa chúng tôi sẽ được nhận nhà. Tuy giá chưa tới 2 tỷ, nhưng tôi và Thịnh đều rất hạnh phúc.

Hôm cuối tuần vừa rồi, chúng tôi đi nhận nhà. Chuyện lớn mà, nên Thịnh đề nghị gọi cả bố mẹ 2 bên lên chung vui. Dù gì họ cũng cho chúng tôi mấy trăm triệu, đứng ra vay giúp nữa. Tôi chẳng vấn đề gì, gật luôn.

Nhưng khi xong xuôi, mẹ chồng lại nhìn tôi rồi thản nhiên hỏi:

– Thế cưới xong, con ở đâu?

Tôi điếng người. Phải 1 lúc sau, tôi mới trả lời:

– Con ở đây mẹ ạ.

– Nhưng thằng Thịnh nó bỏ tiền mua mà. Con không góp gì cùng chồng à? Như thế cũng không ổn lắm đâu đấy nhé… Người ta phải cưới xong cùng nỗ lực mua nhà. Đây xong xuôi rồi mới chịu cưới, nhất con.

Cái cụm từ “nhất con” tôi nghe đầy mỉa mai. Rõ ràng tôi cũng từng bảo với nhà chồng rằng mua chung cư có tiền của cả 2. Đương nhiên, Thịnh sẽ góp nhiều hơn vì anh lương cao hơn. Nhưng giờ về chung 1 nhà mà còn tính toán chi li như thế thì tôi cũng chịu. Và tôi quyết phải nói rõ ràng 1 lần, không để mẹ chồng đay nghiến mãi chuyện này nữa:

– Mẹ ơi, con nói nhiều lần rồi tiền mua nhà này chúng con góp chung mà. Anh Thịnh góp được 3 thì con cũng bỏ vào 2. Quan trọng hơn, bên nhà chồng cho được 150 triệu, còn bố mẹ con lại cho hẳn 400 triệu đó ạ. Như thế con đã đủ tư cách ở đây chưa mẹ? Con chẳng dám nhận nhất, vì con cũng cực khổ kiếm tiền, đóng góp vào tổ ấm chung mà chứ nào được ở sẵn.

Nghe tới đoạn bên nhà tôi cho hơn 2 lần, mẹ chồng vội vàng xuống nước. Bà lại bẻ lái lập tức. Sự lươn lẹo của mẹ chồng khiến tôi ngày càng thấy e ngại. Chỉ sợ sau này khó mà chung sống hòa bình.

Theo Nhịp sống Việt

Leave A Reply

Your email address will not be published.