Sau khi chồng tôi qua đời, mẹ chồng cứ ốm đau liên miên, tôi tưởng bà thương tiếc anh nhưng sự thật mới chát đắng

0

Chồng tôi qua đời cách đây 4 tháng vì bạo bệnh. Con gái tôi mới 4 tuổi thôi. Trước đó hai vợ chồng tôi vẫn đang sống cùng mẹ chồng , bố chồng thì đã mất. Anh qua đời, tôi nghĩ đơn giản rằng hai mẹ con tôi sẽ ở lại thay chồng phụng dưỡng bà.

Sau cái chết của chồng tôi, mẹ chồng bắt đầu ốm đau liên miên. Có lần bà nằm bẹp trên giường cả tuần trời không dậy nổi. Nỗi đau chồng mất chưa nguôi, một mình tôi vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc con nhỏ , lại thêm mẹ chồng ốm bệnh. Tôi thật sự kiệt sức.

Dù nhiều lúc rất mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi nhưng tôi lại tự động viên mình phải gắng gượng lên. Nếu bỏ rơi mẹ chồng thì thật có lỗi với chồng. Hơn nữa bà chỉ có hai người con, em gái chồng đã lập gia đình đang sống cùng nhà chồng. Tôi không ở đây chăm sóc bà thì bà biết trông cậy vào ai?

Chỉ 4 tháng sau khi chồng mất mà tôi gầy đi gần chục cân. Lúc nào cũng thiếu ngủ, xanh xao, phờ phạc. Mẹ chồng hay ốm nhưng tôi giục đi khám thì bà nhất quyết không nghe. Nghĩ bà tiếc tiền hộ con dâu, tôi đành mua thuốc bổ về cho bà uống để tăng cường sức khỏe.

Biết rõ nguồn cơn, tôi hiểu mình chẳng thể ở lại thêm được nữa. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước mẹ chồng tôi lại bị ốm. Bình thường buổi trưa tôi không về nhưng hôm đó có cuộc gặp với khách hàng gần nhà. Tiện đường ghé về xem mẹ chồng ăn uống thế nào, tôi không ngờ em gái chồng đến chơi. Để rồi nghe được cuộc trò chuyện của họ trong phòng ngủ mà tôi cay đắng đến chết lặng.

“Nó tốt quá, những ngày qua vẫn chăm sóc mẹ rất tử tế chẳng kêu ca lời nào… Cứ giả bệnh thế này mẹ thấy có lỗi với nó con ạ…”, mẹ chồng ngập ngừng nói.

Sau đó là tiếng em chồng giục giã: “Chị ấy tốt nhưng cũng chỉ là con dâu, con mới là con gái mẹ cơ mà. Mẹ nhanh tìm cách đuổi chị ấy đi để vợ chồng con còn dọn về chứ. Con hết chịu nổi ông bà bên đó rồi. Với lại mẹ không sợ chị ấy ở lì đây rồi đòi chia tài sản à?”.

Hóa ra mẹ chồng chẳng hề ốm đau gì, suốt thời gian qua bà chỉ giả bệnh. Mục đích để tôi chán nản và mệt mỏi mà bỏ đi. Sau đó vợ chồng con gái bà sẽ dọn về, thừa kế đất đai, nhà cửa của bà. Nếu tôi cứ ở đây, sau này bà lại phải chia tài sản cho cháu nội.

Biết rõ nguồn cơn, tôi hiểu mình chẳng thể ở lại thêm được nữa. Song nghĩ đến những gì họ đối xử với mình mà tôi không cam lòng. Tôi nên chuyển đi một cách im lặng hay làm ầm ĩ lên để họ phải bẽ mặt, sau đó mới dọn ra ngoài?

(Xin giấu tên)

Theo Trí thức trẻ

Leave A Reply

Your email address will not be published.