Tân binh tâm sự

0

Vừa ra khỏi cổng trường đại học, tôi thấy mình may mắn hơn các bạn đồng trang lứa khi được làm việc tại tòa soạn Đời sống & Pháp luật.

Còn nhớ, tôi chính thức trở thành thành viên của mái nhà chung Đời sống & Pháp luật vào ngày 30/6/2020, thời điểm tòa soạn lại bắt đầu chuyển mình, đổi mới và xuất hiện Trung tâm Nội dung số.

Bắt đầu công việc tại “gia đình mới” với vị trí biên tập viên mục Pháp luật, tôi đã có thêm rất nhiều đồng nghiệp mới. Tôi thực sự vô cùng ngạc nhiên vì họ khác quá xa với những gì trước đó mình tưởng tượng. Trong suy nghĩ của tôi, những anh chị làm việc trong môi trường công sở sẽ có dáng vẻ nghiêm khắc, khó tính và có chút…cứng nhắc, máy móc.

Nhưng hỡi ôi, nhìn những “đàn anh, đàn chị” thân thiện, hòa đồng, luôn sôi sục nhiệt huyết và năng lực tích cực đang đứng trước mặt mình lúc này, tôi cảm thấy sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù phải dìu dắt một người lính mới mang theo nhiều thiếu sót trong công việc như tôi, nhưng chưa ai trách móc hay phàn nàn nửa lời. Nhìn cách mọi người nhẫn nại nhắc nhở và chỉ dạy mình từ những điều nhỏ nhất trở đi khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và mong muốn gắn bó với những con người này, công việc này lâu dài.

Mang theo mong ước và tinh thần làm việc của một cô gái trẻ theo đuổi đam mê, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vấp phải sự thử thách đầu tiên chỉ sau 1 tháng công tác. Tôi không có cơ hội được đồng hành với những người anh, người chị ở đây sớm hơn nhưng nghe mọi người nói, đây là khoảng thời gian “khủng hoảng view”, “chưa bao giờ view thấp thế này”, “mỗi ngày mở CMS ra đều cảm thấy bất lực”,…

Thế đấy! Ngay cả những người luôn tràn đầy sức sống và năng lượng kia cũng phải than thở về công việc cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy giai đoạn này đang khó khăn như thế nào.

Áp lực công việc, gánh nặng “view, nhuận” như một sợi dây thừng kéo toàn bộ không khí vui tươi, rộn ràng mọi ngày của trung tâm tôi xuống. Chúng tôi kéo nhau vào những buổi căng thẳng, những buổi thảo luận về phương pháp làm việc, giải pháp tình trạng không có hồi kết. Vào thời điểm đó, không biết có ai nghĩ đến chuyện nghỉ việc hay không nhưng với tôi, một đứa chưa từng phải làm việc dưới bất cứ áp lực nào phải thú thật rằng, hình ảnh lá đơn xin nghỉ việc đã hiện lên trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng, mỗi lúc hình ảnh đó vụt qua trong đầu mình, tôi lại nhớ đến những người anh, người chị đang cố gắng từng ngày tìm kiếm giải pháp, đồng thời phải giữ vững tinh thần làm việc của mọi người trong ban khiến tôi từ bỏ suy nghĩ ấy. Tôi cảm thấy bản thân có chút hèn nhát và thiếu trách nhiệm khi bỏ mặc những người đồng đội của mình vẫn đang kiên trì chiến đấu với thử thách này.

May mắn thay, thử thách nào rồi cũng sẽ qua, giờ nghĩ lại tôi thực sự thấy cảm ơn những người đồng nghiệp xung quanh mình. Họ đã dạy cho tôi sự kiên trì, kiên định và nhẫn nại trong cuộc sống cũng như công việc. Và tôi cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi đó đã lựa chọn ở lại và chiến đấu với sự khủng hoảng đầu tiên trên con đường theo đuổi đam mê của mình.

Mặc dù bây giờ cuộc chiến với “view” vẫn còn tồn tại trong trung tâm chúng tôi nhưng dường như mọi người đã lấy lại được cân bằng trong công việc, dùng thái độ tích cực để đối mặt với nó từng giây từng phút với niềm tin: Chúng tôi sẽ không bao giờ thua cuộc!

Hương Anh

Leave A Reply

Your email address will not be published.