Thâm cung bí sử (228 – 1): Bước thứ nhất

0

Lần đầu tiên Hương xuất hiện ở quán gội đầu của bà Hiền, cả phố tôi trầm trồ: “Người đâu mà đẹp thế”. Hương là người đẹp xứ Tuyên. Da trắng bóc, mắt đen láy, môi đỏ mọng, chân dài, dáng cân đối, đúng là gái Tuyên. Hương đi làm buổi đầu tiên, tôi là người khách gội đầu mở hàng của Hương. Quán bà Hiền bắt đầu nhộn nhịp. Đám thanh niên xếp hàng chờ gội đầu. Có cậu gội đầu ngày hai lần. Tốn mấy chục nghìn đồng cũng chẳng sao, miễn là được trò chuyện với người đẹp và được người đẹp chăm sóc. Ở Sài Gòn, người ta hay bo cho thợ gội đầu. Còn người Hà Nội không có thói quen đó, thợ gội đầu ít tiền bo. Nhưng đám thanh niên thì cậu nào cũng bo cho Hương, lại còn bo khá đậm, vì thế thu nhập hàng tháng của Hương cũng khá.

Hương nói với tôi: “Bác là người rất lành vía. Được bác mở hàng, cháu đông khách lắm”. “Còn phải nói. Một cô cave từ nhà quê ra. Tôi mở hàng một phát, mấy tuần sau có chồng luôn, mà là chồng Giám đốc TNHH nhé”. Hương cười: “Bác thật vui tính. Như thế cháu cũng sớm có chồng”. Và Hương có chồng thật. Đó là cậu Hảo, còn gọi là Hảo Hà Đông. Ngày nào Hảo cũng đến quán của bà Hiền, ngồi ám cả ngày. Bà Hiền lắc đầu: “Cháu ám ghê quá. Hình như cậu này không có việc gì làm hay sao ấy. Vô công rồi nghề”. Trong nghệ thuật tấn công phái đẹp thì nhất cự li, nhì cường độ. Về cường độ thì không ai bằng Hảo. Và cậu ta đã thắng. Hương hỏi tôi: “Bác thấy Hảo thế nào?”. “Nhìn bề ngoài thấy cũng ngon trai. Nhưng hình như cậu ta không có việc gì làm. Vô công rồi nghề là không tốt”. “Anh ấy không cần phải vất vả đâu bác ạ! Nhà có 2ha đất trồng hoa. Việc của anh ấy là chiều chiều đi thu tiền Hoa cho mẹ, thế thôi. Anh ấy là con trai một. Mai sau cơ ngơi của bố mẹ để lại là của anh ấy. Cô nào làm vợ anh ấy cũng tốt. Hàng ngày cùng mẹ chồng chăm sóc hoa và bán hoa. Công việc không vất vả lắm mà kinh tế lại vững”. “Tức là cháu đã đến nhà cậu ấy rồi”. “Cháu đến rồi. Anh Hảo đưa cháu đến chơi nhà. Mẹ anh ấy cũng quý cháu, rất xởi lởi”. Rồi Hương báo tin là sẽ cưới Hảo. “Lấy chồng, lập tức cháu có hộ khẩu Hà Nội. Rời xa hẳn vùng đất Tuyên Quang. Mà kinh tế lại vững vàng, không phải lo gì cả. Hai vợ chồng 2ha hoa, đủ sống đàng hoàng”. “Cái chính là tình yêu cháu ạ! Lấy chồng mà tính toán kinh tế kĩ quá cũng không tốt đâu”. “Cũng phải tính toán chứ bác. Cháu không lấy chồng nghèo đâu”. Đó là bước đi thứ nhất của Hương. Cô đã tính toán đâu ra đấy về kinh tế nhưng không tính toán được hạnh phúc. Hảo là đứa lêu lổng. Hàng ngày cậu không trồng hoa, tưới hoa giúp mẹ, lại còn hay ăn bớt tiền bán hoa của mẹ để đánh đề. Ngày nào cậu ta cũng bị mẹ chửi về chuyện lô đề. Nhưng mẹ chửi mấy thì Hảo vẫn thế, đã mê lô đề rồi không bỏ được.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Leave A Reply

Your email address will not be published.